Lâm Uyển Bạch nói xong, nhìn rõ thấy gương mặt căng thẳng của anh
dãn ra, nỗi lo lắng trong ánh mắt cũng giảm bớt nhiều.
Trên gác vọng xuống những tiếng "Cục cục", bánh bao nhỏ đi dép lê
xuống nhà.
"Uyển Uyển~"
Nó nhào tới ôm đầu gối cô, yên tâm gọi.
Nhìn thấy hai bố con họ đều có vẻ quan tâm, Lâm Uyển Bạch cảm thấy
ấm áp trong lòng.
Ăn tối xong, trời cũng tối dần.
Khi Lâm Uyển Bạch kéo ghế bàn ăn ra, Hoắc Trường Uyên ở phía đối
diện cũng đi qua theo. Anh liếc nhìn cậu con trai đang vác cái bụng tròn vo
chạy ra khỏi phòng ăn, bèn thì thầm một câu bên tai cô: "Tối nay đợi Đậu
Đậu ngủ rồi, tới phòng anh nhé."
"Cứ như vậy không hay đâu..." Cô chớp chớp mắt.
"Em không tới, anh lại mất công nghĩ cớ." Hoắc Trường Uyên liếc xéo
cô.
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Nghĩ tới lý do hôm qua anh viện ra, cô đỏ mặt gật đầu: "Em biết rồi."
Thấy cô đồng ý, Hoắc Trường Uyên mới mãn nguyện đút tay vào túi
quần.
Lâm Uyển Bạch đi theo anh ra khỏi phòng ăn. Lúc lên gác, cô bất giác
níu lấy tay anh: "Hoắc Trường Uyên, hay là anh gọi cho bố anh một cuộc