Cuối cùng, cô đánh mắt nhìn tờ thực đơn rồi rút ra một nửa tiền trà.
Trước khi đi, cô có để ý thấy sắc mặt Hoắc Chấn đã tái mét.
Có vẻ như lúc nào cũng cao cao tại thượng đã quen, lúc nào cũng chỉ
răn dạy người khác, chưa từng bị người ta yêu cầu phải xin lỗi, thế nên ông
nhất thời không còn thể diện lui xuống. Lúc cánh cửa khép lại, cô còn
loáng thoáng nhìn thấy ông giơ tay rút lọ thuốc trong lòng ra.
Ra khỏi quán trà, Lâm Uyển Bạch không bắt taxi mà đi về phía một
trạm xe buýt ở phía đối diện.
Mấy hôm nay ra đường ngoài những lần đi chung với Hoắc Trường
Uyên ra thì đều có chú Lý đưa đón, cô vẫn chưa nắm được tuyến xe mà
mình cần đi. Giữa chừng cô lại bắt một xe khác, đi đi dừng dừng hơn một
tiếng đồng hồ cô mới quay trở về biệt thự.
Sau khi đi vào sân, cô bất ngờ phát hiện chiếc Land Rover trắng rời đi
sáng nay đã đỗ ở đó.
Lâm Uyển Bạch thay giày rồi đi vào phòng khách. Thím Lý tinh mắt
nhìn thấy cô trước, lập tức gọi với vào bên trong.
"Thưa cậu, cô Lâm đã về!"
Thím vừa dứt lời, Hoắc Trường Uyên ngồi trên sofa bỗng bật dậy.
Bóng dáng cao lớn đi thẳng về phía cô với những bước chân nhanh
nhẹn, gần như tới trước mặt cô trong chớp mắt. Anh nhíu mày rất sâu, biểu
cảm trên khuôn mặt cũng có phần căng thẳng. Anh sốt sắng nắm chặt lấy
bàn tay cô.