Lâm Uyển Bạch giơ tay đón lấy, chiếc nhẫn nơi ngón áp út cũng đồng
thời lộ ra.
Khi cô thu tay về, liền cảm nhận được ánh mắt gắt gao của Hoắc Chấn.
Mùi trà thơm lan tỏa xung quanh, Hoắc Chấn không lãng phí nhiều thời
gian, đi thẳng vào chuyện chính: "Cô Lâm, đây không phải là lần đầu tiên
chúng ta nói chuyện nữa. Thế nên, tôi cũng không muốn vòng vo tam
quốc."
"Thái độ của tôi giống như bốn năm trước, không đồng ý cho cô đến
với Trường Uyên! Con người cần thể diện như cái cây cần lớp vỏ. Cô Lâm
bốn năm trước đã đi theo người đàn ông khác thì không nên quay lại đây
quấy rầy. Trường Uyên và con bé Tịnh Tuyết cũng sắp làm đám cưới, lúc
này cô vẫn muốn xen ngang thì quá là vô đạo đức. Huống hồ tôi sẽ không
để cô bước chân vào nhà họ Hoắc. Giấc mộng này, tôi khuyên cô vĩnh viễn
đừng ôm nữa!"
Lâm Uyển Bạch im lặng cúi xuống.
"Đây là mười triệu." Hoắc Chấn bình tĩnh lại, rút một tờ chi phiếu ra
đưa cho cô, cười chế giễu: "Ha ha, buộc phải nói rằng cô Lâm khiến tôi
phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Từ một triệu năm xưa nay đã phải lên tới
mười triệu. Tôi hy vọng cô biết thức thời. Hơn nữa cô cũng từng sinh con
đẻ cái cho nhà họ Hoắc, đây coi như là thù lao xứng đáng! Mười triệu
không phải con số to tát gì nhưng đủ để cô sống nốt quãng đời còn lại.
Cầm chỗ tiền này đi, tôi hy vọng cô sẽ quay trở về nơi mà mình cần về!"
Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối chỉ nghe Hoắc Chấn nói.
Đợi ông nói xong, cô mới ngước lên nhìn.