Hoắc Trường Uyên vươn tay ra, kéo cô ôm vào lòng, đặt một nụ hôn
lên trán cô.
Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng nụ hôn khẽ như
chuồn chuồn đạp nước ấy. Có điều khi cô mở mắt ra, tầm nhìn lại thẳng
hướng với lồng ngực trần trụi của anh.
Dưới bàn tay là từng tiếng đập thình thịch của trái tim anh, dần dần hòa
chung với mạch đập của cô.
Cô suýt nữa thì quên, bây giờ anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh
hông.
Vóc dáng của Hoắc Trường Uyên xưa nay vẫn rất cân đối, cơ bắp trên
lồng ngực rạch ròi, mang một màu vàng động đầy nam tính.
Cô ngước mắt lên, quả nhiên ánh nhìn của anh đã đậm hơn từ lúc nào
chẳng biết.
Một giây sau, cô bị anh bế bổng lên, hai chân rời mặt đất.
Lâm Uyển Bạch vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, đỏ mặt lí nhí nói: "Tối
nay có thể không..."
"Không thể!" Không đợi cô nói xong, Hoắc Trường Uyên tiếp lời ngay.
Có điều khi anh vừa cất bước, thì chiếc di động đặt bên cạnh gạt tàn đổ
chuông.
Sau khi cầm lên xem, anh thẳng thừng tắt máy, hơn nữa còn tiện thể tắt
nguồn.
Anh không né tránh cô. Lâm Uyển Bạch từ đầu tới cuối vẫn được anh
bế ngang người, cũng đồng thời nhìn thấy người gọi tới, cái tên hiển thị là