được anh."
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt.
Sau khi kết thúc, được anh bế đặt lên người, cô bỗng hoảng loạn như
một con chim họa mi.
Hoắc Trường Uyên cười khẽ thành tiếng, chỉ giơ tay vuốt ve mái tóc cô
một chút, không nỡ buông ra.
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới thả lòng, ngoan ngoãn nép vào anh, trong
hơi thở toàn là mùi đàn ông nam tính của anh.
So với thể lực yếu ớt của cô, lần nào Hoắc Trường Uyên cũng rất sảng
khoái tinh thần: "Thứ Sáu này anh qua New York bàn chuyện hợp tác, em
đi theo anh, vừa hay là cuối tuần, chúng ta có thể ở đó thêm hai hôm."
"Ừm được! Lâm Uyển Bạch tựa cằm, cười tít mắt: "Sáng sớm mai em
sẽ nói với Đậu Đậu, nó nhất định rất vui!"
Ngoài một lần đi thảo cầm viên và công viên giải trí, đa phần cô vẫn
chỉ cùng Đậu Đậu ở loanh quanh trong nhà, chưa đi du lịch lần nào.
Thật ra trong lòng cô vẫn rất muốn có một cơ hội như thế này, giống
như những người mẹ khác dẫn con đi ra nước ngoài, muốn bù đắp tình mẹ
thiếu hụt của nó những năm qua. Hơn nữa đây là khoảng thời gian của cả
gia đình họ, nên cô bỗng dưng rất mong chờ.
Có điều sau khi cô nói xong, phát hiện sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng
nhiên xám ngoét đi vài phần.
Lâm Uyển Bạch không hiểu: "Sao vậy?"
"Ngủ đi!" Hoắc Trường Uyên nói một câu cứng đờ.