Ban nãy anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "chúng ta", ý muốn nói thế
giới hai người, nhưng có người nào đó hoàn toàn không thấu hiểu!
Tự dưng lại xuất hiện thêm cái bóng đèn, khiến anh chẳng thể nói câu
nào.
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị anh
ấn đầu lên ngực.
Ánh đèn ngủ bên cạnh ngay sau đó bị anh hậm hực tắt ngấm.
Cô len lén liếc nhìn anh trong bóng tối, bĩu môi cực kỳ oan ức.
Thật sự cảm thấy càng nhiều tuổi hơn, tính khí của anh càng khó
chiều...
...
Ngày đi công tác chớp mắt đã tới, cả gia đình ngồi chuyến bay quốc tế
hướng tới New York.
Qua cửa kiểm tra an ninh chưa lâu đã tới lúc xếp hàng lên máy bay,
bánh bao nhỏ rõ ràng rất phấn khích, hai bắp tay nhỏ không ngừng khua
loạn xạ.
Lâm Uyển Bạch ngồi xuống ổn định liền cúi người thắt dây an toàn cẩn
thận cho con trai.
"Bảo bảo sắp bay rồi!"
Bánh bao nhỏ toét miệng, hai mắt sáng rực.
Nó thích nhất là được ngồi máy bay, hơn nữa lần này càng vui hơn, vì
được bay cùng Uyển Uyển.