"Con chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên cười khẩy.
"Vâng!" Bánh bao nhỏ gật đầu chắc nịch, đôi mắt to tròn xuất hiện
những tia sáng đắc ý hiếm thấy: "Lúc trước Uyển Uyển có nói rồi, cô ấy
yêu bảo bảo nhất trên đời! Papa, bố còn nghe không đấy!"
Hoắc Trường Uyên quăng tờ báo đi, khoanh hai tay trước ngực, nhắm
mắt lại: "Đừng làm ồn, bố muốn ngủ!"
Bánh bao nhỏ bĩu môi, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Uyển Bạch quay
trở về, thằng bé lập tức biến thành cún con làm nũng chỉ sau một giây:
"Uyển Uyển, cô quay lại rồi~"
Chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng cuối cùng cũng hạ cánh.
Vì Hoắc Trường Uyên còn công việc nên sau khi tới khách sạn nghỉ
ngơi, thay quần áo liền có xe tới đón anh đi.
Vì chênh lệch múi giờ nên bánh bao nhỏ đi ngủ luôn. Hôm đó Lâm
Uyển Bạch cũng không dẫn thằng bé đi đâu nữa, chỉ nghỉ ngơi trong
phòng, sau đó đặt cơm của khách sạn và ra khu nghỉ ngơi ở đây cho trọn
một ngày.
Tới buổi tối, cả gia đình ngủ chung ấm cúng trên một chiếc giường.
Có điều tắt đèn không lâu, khi Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng
chìm vào giấc mộng, lại có một cánh tay thò ra, không cần biết lý do, bế cô
đi về phía phòng tắm. Và sau đó, bên trong vọng ra những tiếng thở dốc cố
đè nén.
Ngày hôm sau, quả nhiên cô là người dậy muộn nhất.