Ánh nắng bên ngoài đã rất rực rỡ, thời gian gần bữa trưa lắm rồi. Họ
gọi đồ ăn lên phòng, dùng bữa xong, bổ sung không ít thể lực, Lâm Uyển
Bạch cuối cùng mới có cảm giác sống lại.
Nhìn thấy bóng dáng cao lớn vừa nghe điện thoại xong đi tới, cô tò mò
hỏi: "Hoắc Trường Uyên, bây giờ chúng ta đi chơi sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
"Vậy em dẫn Đậu Đậu đi thay quần áo!" Lâm Uyển Bạch vội nói.
Có chút tia sáng lấp lánh trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên, anh đáp mơ
hồ: "Đi đi."
Lâm Uyển Bạch nắm tay bánh bao nhỏ đi vào phòng ngủ. Họ chọn đi
chọn lại trong đống quần áo mang theo, cuối cùng mới tìm được một bộ
hài lòng. Cô muốn đi tới địa điểm tham quan nào đó có thể chụp vài bức
ảnh kỷ niệm nên cố tình chọn những bộ tông xuyệt tông, tạo ra cảm giác
mẹ con thân thiết.
Hơn mười phút sau, hai mẹ con phấn khích từ trong phòng đi ra.
Ngồi lên xe, Lâm Uyển Bạch nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của bánh bao
nhỏ, bỗng dưng bứt rứt: "Chúng ta đi đâu thì tốt nhỉ? Hay là tới Quảng
trường Thời Đại trước đi. Ở đó đông vui nhất, em nhớ men theo con đường
đi bộ có rất nhiều cửa hàng thú vị!"
"Không vội." Hoắc Trường Uyên ngồi vắt chéo chân, từ tốn nói một
câu: "Tới chỗ chú một chuyến đã."
"... Chú?" Lâm Uyển Bạch sững người.