"Nhưng mà..." Lâm Uyển Bạch áy náy trong lòng.
Cô vốn định dẫn bánh bao nhỏ cùng đi chơi, không ngờ lại thành thế
giới của hai người.
"Không nhưng mà gì cả!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng ngắt lời cô,
khoác vai cô đi thẳng về phía ô tô, dường như không cho cô cơ hội hối
hận: "Ban nãy em nói muốn tới Quảng trường Thời Đại cơ mà, bây giờ
chúng ta đi!"
Lúc cửa xe bật mở, di động của Lâm Uyển Bạch đổ chuông.
Cô rút ra nhìn, ánh mắt hơi kinh ngạc, cô bắt máy rồi đưa lên tai.
Hoắc Trường Uyên thấy vậy, cúi người đóng cửa xe lại cho cô. Khi anh
đi vòng sang ngồi vào bên cạnh, cô cũng vừa hay nói xong cuộc điện thoại,
lúc này đang cầm di động ngơ ngác nhìn ra ngoài.
"Sao vậy?" Anh tựa ra sau ghế, uể oải hỏi.
Lâm Uyển Bạch ấp úng: "Hoắc Trường Uyên, e là chúng ta không thể
tới Quảng trường Thời đại được rồi..."
"Vì sao!" Sắc mặt Hoắc Trường Uyên bỗng chốc đen sì lại.
Lâm Uyển Bạch ra hiệu xuống chiếc di động, quan sát sắc mặt anh, sau
đó dè dặt nói: "À, cuộc điện thoại vừa rồi là của anh Yến Phong..."
"Yến Phong?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt
Tuy đã bốn năm trôi qua nhưng anh có quên ai cũng không thể quên sự
tồn tại của Yến Phong!