Cô đúng là không ngờ anh có kế hoạch này. "Chú" có lẽ chính là chồng
của cô Hoắc Dung rồi.
Hoắc Trường Uyên gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc: "Lâu lắm rồi chú
không được gặp mặt Đậu Đậu nên rất nhớ nó."
"Ừm được..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, cảm thấy anh rất hợp tình hợp
lý.
Ô tô dừng lại trong khu vực biệt thự, phóng tầm mắt nhìn ra xa giống
như một bức vải vẽ tranh sơn dầu, trong khu vườn trồng rất nhiều cây
xanh.
Lâm Uyển Bạch rất thân thiết với Hoắc Dung, cũng từng nghe cô cháu
họ kể nhiều về người chú này.
Có điều khác với tưởng tượng ban đầu của cô, cô cứ nghĩ đối phương
phải là một vị trưởng bối nghiêm khắc, không ngờ lại là một người đàn
ông Trung Quốc lịch thiệp, đeo kính, mỗi lần nói chuyện lại đẩy kính lên,
tốc độ nói từ tốn, chậm rãi.
Ông quả thực rất thích bánh bao nhỏ, sau khi đi vào nhà, gần như không
hề rời mắt khỏi nó nửa bước.
Có thể tới tầm tuổi của họ, ai cũng cực kỳ thân mật với những đứa cháu
nội ngoại của mình.
Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên lặng lẽ
kéo ra khỏi biệt thự. Đến tận khi ra ngoài cổng, cô vẫn còn ngoái đầu lại
nhìn, nét mặt ngập ngừng: "Hoắc Trường Uyên, chúng ta vừa tới New York
đã để Đậu Đậu lại cho chú trông, không hay lắm..."
"Sao lại không hay!" Hoắc Trường Uyên phản bác.