làm theo điều trái tim mách bảo rồi phải không?"
"Cậu còn dám chọc mình!" Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, mí mắt run
lên những cảm xúc ngượng ngập: "Cậu và bác sỹ Tần vẫn nên khẩn trương
là hơn, đừng quên trong bụng cậu còn đứa nhỏ!"
Ánh nắng ngoài cửa sổ đang rất đẹp, dường như mọi chuyện đều đang
phát triển theo hướng tốt đẹp.
Vì Tang Hiểu Du bị quy định phải về nhà sau hai tiếng ra ngoài nên tới
giờ, cô ấy cũng tạm thời kết thúc bữa trà chiều.
Hôm nay quả thực Lâm Uyển Bạch ra ngoài vì buổi hẹn với Tang Hiểu
Du nhưng cô vẫn còn một chuyện khác. Nhìn theo chiếc xe chở cô bạn đi
khuất, cô cúi xuống xoa đầu bánh bao nhỏ: "Bảo bối, lát nữa con theo chú
Lý về nhà trước, mẹ đi làm chút chuyện, sẽ về nhanh thôi!"
"Bảo bảo không thể đi cùng ạ?" Bánh bao nhỏ chớp mắt hỏi.
"Lần sau có cơ hội, mẹ sẽ đưa bảo bối đi, được không?" Lâm Uyển
Bạch dịu giọng.
"Vâng!" Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Chú Lý từ trên xe bước xuống, nói: "Cô Lâm, hay là cứ để tôi đưa cô
đi!"
"Không cần phiền vậy đâu, cháu tự bắt xe được rồi! Hơn nữa cháu đi
tận khu biệt thự phía Nam thành phố, hai nơi quá xa nhau rồi!" Lâm Uyển
Bạch tươi cười xua tay, rồi bế bánh bao nhỏ ngồi vững lên ghế an toàn, sau
đó sang đường bắt taxi.