Lâm Uyển Bạch không hiểu chuyện gì, đã lên được nửa cầu thang, nhất
thời không biết nên tiếp tục đi lên hay tạm thời đi xuống.
Đang băn khoăn thì trên tầng hai bỗng vang lên một âm thanh rất lớn.
Có vẻ như là tiếng thứ gì đập xuống đất.
Lâm Uyển Bạch bất giác rảo nhanh mấy bậc cầu thang, tiếng đó vọng ra
từ phòng sách, cùng với đó còn có tiếng quát giận dữ của Lâm Dũng Nghị
và tiếng the thé của một người phụ nữ trung niên, loáng thoáng còn xen lẫn
tiếng khóc nức nở của một cô gái.
Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao người giúp việc lại đề nghị cô đợi một lát
nữa hãy lên.
Lâm Uyển Bạch bám vào tay vịn cầu thang, không tiếp tục lên trên nữa.
Nếu cô phán đoán không nhầm, trong phòng sách còn hai người nữa là Lý
Huệ và Lâm Dao Dao.
Cô cảm thấy hơi bất ngờ, trước kia trước mặt Lâm Dũng Nghị, Lý Huệ
không bao giờ để lộ bản chất, dù là lúc nào cũng treo bên ngoài nét mặt giả
tạo hiền lành thục nữ, không ngờ bây giờ lại trở mặt, bất chấp hình tượng
như vậy.
Tuy rằng Lâm Uyển Bạch cảm thấy thoải mái trong lòng, nhưng cũng
không muốn nghe lén chuyện nhà người, quay người đi xuống.
Có điều nghe thấy câu gì, cô chợt khựng lại.
"Lâm Dũng Nghị, tôi nói cho ông biết, ông đừng hòng tính chuyện ly
hôn! Cho dù là mệt mỏi, tôi cũng quyết mệt mỏi với ông tới cùng! Định
vứt bỏ hai mẹ con tôi ư, đừng mơ! Nếu không nhờ đứa con gái ngoan ông