Thời gian này không phải giờ cao điểm, tình trạng tắc đường không xảy
ra.
Taxi dừng lại trước cửa nhà họ Lâm, tài xế quay đầu nói với cô: "Thưa
cô, tới nơi rồi!"
"Cảm ơn anh." Lâm Uyển Bạch trả tiền xe.
Tuần trước, cô đã định quay lại nhà họ Lâm thăm ông Lâm một lần.
Bản thân cô đã quyết định không quay lại Canada nữa nên sau này sẽ ở
lại Băng Thành. Tuy rằng quan hệ cha con bao năm qua đã nhạt như nước,
nhưng dù sao đó vẫn là bố của cô. Lần trước tới, trông ông như già đi chục
tuổi, hình ảnh ấy vẫn còn hiển hiện trong đầu óc cô.
Sau khi đi vào, người giúp việc đã có tuổi ra đón cô.
Vì hôm trước cô có tới nên người giúp việc nhận ra cô, lấy một đôi dép
cho cô đi.
"Thưa cô, bố tôi đâu?" Lâm Uyển Bạch lên tiếng hỏi.
"Ông đang ở trong phòng sách trên tầng!" Người giúp việc trả lời.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Người giúp việc nhanh nhẹn rót một cốc nước từ trong bếp ra, thấy cô
đã đi lên tầng, bà ấy do dự gọi giật cô lại: "Cô Lâm, tôi khuyên cô vẫn nên
đợi một lúc hẵng lên!"
"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch cảm thấy khó hiểu.
Người giúp việc có vẻ không tiện nói, ấp úng vài câu rồi cúi đầu quay
vào trong bếp.