nuôi, hai mẹ con tôi sao phải lưu lại tới bước đường ngày hôm nay, Lâm
Thị sao có thể phá sản!"
Trong phòng sách, Lý Huệ vừa nói vừa quăng hết đồ đạc trên bàn làm
việc xuống đất như một người đàn bà vô giáo dục.
"Lý Huệ! Vì sao Lâm Thị lại phá sản, kẻ tội đồ đứng sau như bà lẽ nào
không biết rõ?" Lâm Dũng Nghị chỉ tay vào mặt bà ta, ngón tay run rẩy:
"Nếu không vì bà giấu giếm tôi quanh năm qua Macao bài bạc, còn đụng
tới tiền vốn của công ty, phải mang tiền công ty ra bù lại những khoản nợ
nần của bà, công ty sao lại phải phá sản rồi đóng cửa, bà còn mặt mũi đứng
đây nói ư! Tôi niệm tình chúng ta làm vợ chồng bao năm nay, không đi tới
nước dùng pháp luật giải quyết cùng bà đã là tình nghĩa lắm rồi! Hai mẹ
con bà ra nông nỗi như ngày hôm nay hoàn toàn là tự làm tự chịu, đừng có
đổ lên đầu Uyển Bạch!"
Lý Huệ nghe xong, bỗng không vui: "Ông nói thế có ý gì, bây giờ ông
hối hận vì năm xưa để mẹ con tôi vào nhà, đuổi con tiểu tiện nhân kia đi
chứ gì?"
"Không sai chút nào, đáng tiếc, có trách thì trách bản thân không biết
nhìn người!" Lâm Dũng Nghị lắc đầu cười khổ.
"Lâm Dũng Nghị, ông đừng quên, con của chúng ta vì nó mà mất!" Lý
Huệ nghiến răng thức tỉnh.
"Chuyện gì cũng có nguyên do, có nhân ắt có quả." Lâm Dũng Nghị
buông một tiếng thở dài.
Lý Huệ nghe lời ông nói có ý ám chỉ, hoàn toàn bùng nổ, không di
chuyển được chiếc bàn sách bằng gỗ nặng, bà ta bèn giơ cao chiếc ghế bên
cạnh lên đập vào tường: "Lâm Dũng Nghị, sao ông có thể nói ra những lời