bạc bẽo như vậy! Tôi là người sinh con đẻ cái cho ông, lại chăm sóc ông
bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao!"
"Ha, bây giờ ông lại bày ra điệu bộ hối hận. Năm xưa tuy tôi là người
quyến rũ ông, nhưng sau đó cũng chính ông chủ động tìm tới tôi mà! Lẽ
nào tôi ép ông ngoại tình sau khi cưới ư?"
"Là ai nói với tôi, tuy mình mới kết hôn nhưng hoàn toàn không có
được tình yêu của vợ, từ đầu tới cuối chỉ ngủ một mình! Lại là ai nói với
tôi, ở bên cạnh tôi rất vui vẻ, cuối cùng cũng có được sự an ủi về thể xác?
Còn con tiểu tiện nhân Lâm Uyển Bạch đó, chẳng phải ông cũng thường
xuyên nói coi như đã tình nghĩa với nó lắm rồi sao? Hơn nữa năm xưa sở
dĩ ông đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà họ Lâm không buồn chớp mắt chẳng
phải là vì nó vốn không phải con của ông ư..."
"Lý Huệ, bà im miệng cho tôi!" Lâm Dũng Nghị quát to tiến lên.
Ông ta túm lấy cánh tay Lý Huệ, những sợi tóc bạc hai bên tóc mai như
sắp bay lên vì cơn phẫn nộ, gân xanh trên cổ cũng gồ lên như những đôi
đũa vậy.
Lý Huệ cũng tự biết mình đã khiêu khích sự tôn nghiêm của ông ta, bao
năm qua lúc tình cảm vợ chồng tốt đẹp, bà ta không dám lôi chuyện này ra
nói, biết đây là tử huyệt của ông ta, thế nên lúc này cũng có chút sợ sệt
không dám nói thêm.
"Bố, bố đừng đối xử với mẹ như vậy có được không?" Lâm Dao Dao
tiến lên, ôm lấy cánh tay Lâm Dũng Nghị gào khóc: "Chẳng phải bố quý
đứa con gái này nhất ư? Bố xem giờ con đã biến thành bộ dạng gì rồi, bố
nhìn tay con đi, ngày nào cũng bị ngâm trong những châu bát bẩn thỉu! Bố,
bố cứu con đi, đừng ly hôn với mẹ, để mẹ con con quay về nhà đi!"