lại.
"Mẹ, chúng ta phải làm sao đây?" Lâm Dao Dao quệt nước mắt, hỏi.
Lý Huệ bò dậy, trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, nghiến răng: "Đâu
phải con không nhìn thấy thái độ của bố con. Còn tiếp tục đôi co với ông
ấy sẽ chẳng được kết quả gì, không chừng ông ấy còn gọi điện báo cảnh sát
nữa! Hôm nay cứ vậy đã, hôm khác tính tiếp!"
Lâm Uyển Bạch vẫn đứng ở chỗ ban nãy, ngón tay găm sâu vào lòng
bàn tay.
Những lời đối thoại trong phòng sách đều loáng thoáng lọt vào tai cô.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay người định trốn xuống nhà nhưng
không kịp nữa, phía sau đã vang lên giọng của hai mẹ con họ.
"Lâm Uyển Bạch?"
~Hết chương 266~