không cần chờ đợi thêm nữa, thẳng thừng tiến lên hai bậc: "Xin lỗi, có thể
tránh được một chút không? Tôi muốn lên gác thăm bố."
Hai mẹ con họ phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, dĩ nhiên sẽ không nghe lời
mà tránh đường.
Nhưng cũng may cầu thang khá rộng rãi, có thể lách người đi qua được.
Đúng vào lúc cô sắp đi lướt qua, Lâm Dao Dao bỗng nhiên cụp mắt xuống
nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó: "Mẹ, nhìn tay chị ta kìa!"
Lý Huệ nghe thấy vậy cũng nhìn theo phía con gái chỉ. Tia sáng lấp
lánh từ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tỏa ra, bà ta căm hận lẩm
bẩm: "Sao lại có một chiếc nhẫn kim cương to thế kia, chí ít cũng phải
năm carat đấy! Con tiểu tiện nhân này biến mất lâu như vậy, có phải ra
nước ngoài được ông già nào bao nuôi rồi không!"
Nhưng Lâm Dao Dao không đồng tình với lời mẹ cô ta nói, vẫn nhìn cô
chằm chằm: "Không phải là anh Trường Uyên tặng chị đấy chứ?"
"Liên quan tới cô sao?" Lâm Uyển Bạch tức cười hỏi.
Gương mặt Lâm Dao Dao méo mó, ghen tỵ và giận dữ viết đầy lên mặt.
Cô ta tiến lên, túm lấy cánh tay cô: "Lâm Uyển Bạch, dựa vào đâu mà bây
giờ chị được sống sung sướng như vậy! Trước kia toàn là tôi giẫm chị
xuống dưới chân, bây giờ chị lại có thể đứng trước mặt tôi kiêu căng ngạo
mạn, chị không xứng! Còn nữa, tôi ra nông nỗi ngày hôm nay đều do một
tay chị tạo ra!"
"Lâm Dao Dao."
Lâm Uyển Bạch bị ép dừng bước, nhìn cô ta đầy thương cảm: "Cô
nhầm rồi, chẳng liên quan gì tới tôi cả. Cô ra nông nỗi ngày hôm nay đều