Một bóng dáng cao lớn đột ngột xông tới, kéo cô ra phía sau lưng, bàn
tay nắm chặt cổ tay Lý Huệ, sau đó bẻ quặt xuống, cuối cùng hất mạnh ra
ngoài. Lý Huệ loạng choạng lùi sau mấy bước, người đập vào bức tường
bên cạnh. Lâm Dao Dao vội vàng chạy lên đỡ.
Lâm Uyển Bạch kinh ngạc nhìn gương mặt cương nghị trước mắt, bất
ngờ vô cùng: "Hoắc Trường Uyên, sao anh lại tới đây?"
"Có đau không?" Hoắc Trường Uyên chỉ nhíu mày nhìn chăm chú
gương mặt cô.
Trong con ngươi đen thẫm chỉ có hình bóng của cô, cùng với sự lo lắng
và đau lòng.
"Vẫn ổn..." Lâm Uyển Bạch sợ anh lo lắng.
Có điều ngón tay anh vừa chạm lên, cô đã đau đớn nhíu mày lại, một
cơn đau xông tới khi cô vừa nhếch mép.
Mặt Hoắc Trường Uyên chợt tối đi vài phần, anh quay người sải bước
đi về phía Lý Huệ lúc này đang ngã sõng soài xuống đất.
Khi Lâm Uyển Bạch nhìn thấy anh cúi xuống, cô đã biết anh định làm
gì. Giống như bốn năm trước, mỗi lần cô bị ức hiếp và chịu ấm ức ở nhà
họ Lâm, anh đều như từ trên trời rơi xuống bảo vệ cô.
Có điều lần này cô không muốn trốn mãi dưới đôi cánh của anh nữa. Cô
tiến lên, từ phía sau níu vạt áo vest của anh: "Hoắc Trường Uyên..."
Sau đó cô tự đi tới, từ từ ngồi xuống trước mặt Lý Huệ.
"Bốp!"
Một âm thanh còn giòn giã hơn ban nãy.