Hai mẹ con họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đành nuốt cục tức xuống
bỏ đi.
Lâm Uyển Bạch thấy sắc mặt Lâm Dũng Nghị nhợt nhạt, ngập ngừng
tiến tới: "Bố, bố không sao chứ?"
"Không sao!" Lâm Dũng Nghị lắc đầu, chép miệng hai cái: "Chỉ là bị
hai mẹ con họ quấy nhiễu một trận, huyết áp hơi tăng cao."
"Dìu ông ấy về phòng ngủ đi!" Hoắc Trường Uyên lên tiếng.
Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô gọi người giúp việc nãy giờ sợ hãi trốn
biệt dưới nhà lên, cùng dìu ông về phòng ngủ.
Hoắc Trường Uyên định gọi hai bác sỹ gia đình tới kiểm tra, nhưng
Lâm Dũng Nghị từ chối, nói đây là bệnh cũ rồi. Sau đó ông rút từ trong
ngăn kéo ra lọ thuốc, uống hai viên.
Sau khi thuốc có tác dụng, sắc mặt Lâm Dũng Nghị cũng khá hơn
nhiều. Ông ta không ép họ ở lại mà xua tay bảo họ về.
Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên rồi gật đầu nói: "Bố,
vậy bố chú ý giữ gìn sức khỏe."
Chiếc Land Rover trắng từ trong biệt thự nhà họ Lâm đi ra, bên ngoài
mặt trời đã dần ngả về Tây. Sau khi ra khỏi khu biệt thự, đường sá cũng trở
nên tắc nghẽn hơn, tốc độ xe từ từ chậm lại.
Giữa chừng gặp đèn đỏ, Lâm Uyển Bạch bèn nâng cửa kính xe lên.
Khi thu tay về, cô cảm nhận được rõ ràng một ánh mắt thâm trầm nào
đó cứ nhìn mình chăm chú. Có lẽ phải nói rằng, từ lúc đi khỏi nhà họ Lâm,
ánh mắt đó đã theo sát cô như hình với bóng.