Cô bị anh vươn cánh tay dài kéo vào trong vòng tay mình, sau đó cúi
đầu hôn lên môi cô. Trong đôi mắt tối thẫm của anh, điệu bộ ngượng ngập
của cô đong đầy.
Tuy đang đợi đèn đỏ, hành động thân mật này không nguy hiểm nhưng
hai làn đường hai bên đều là dãy xe đang xếp hàng dài, một bà cô bên trái
còn nhìn qua cửa xe, Lâm Uyển Bạch thẹn thùng, vội đẩy anh ra, ngồi lại
nghiêm chỉnh.
Chiếc ô tô lại lăn bánh, cô chợt nghĩ ra chuyện gì, bèn hỏi: "Đúng rồi,
Hoắc Trường Uyên, vì sao anh lại xuất hiện ở đó?"
"Chú Lý gọi điện thoại cho anh." Hoắc Trường Uyên mắt nhìn thẳng,
trả lời.
Trong điện thoại, chú Lý báo cáo rằng đã đưa con trai về biệt thự trước,
còn cô muốn đi nơi khác, còn nghe nói cô sẽ đến khu biệt thự phía Nam
thành phố. Anh lập tức đoán ra ngay là nhà họ Lâm. Vì sợ cô phải chịu
thiệt thòi, nên ngắt máy xong, anh lập tức lái xe qua đây.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch bắt chước điệu bộ bình thường của anh,
nheo mắt lại: "Không phải anh bảo chú Lý luôn đi theo giám sát em đấy
chứ?"
"Em nghĩ nhiều rồi." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
Không mới lạ đó!
Lâm Uyển Bạch bĩu môi. Tuy cô đã nói là đi gặp mặt Tang Hiểu Du
nhưng xem ra anh vẫn chưa thể yên tâm.
Tuy cảm thấy anh ngang ngược, nhưng trong lòng ngọt ngào vẫn chiếm
phần nhiều. Nhìn vào những đường nét rạch ròi trên góc nghiêng của anh,