Lẽ nào cô thật sự không phải con gái nhà họ Lâm?
Có lẽ như vậy mới dễ lý giải vì sao năm xưa Lâm Dũng Nghị tàn nhẫn
bỏ mặc cô. Lúc nhỏ cô nhiều lần trốn vào góc len lén khóc thầm, không
hiểu vì sao bố lại đuổi mình ra ngoài không chút tình nghĩa như vậy.
Nhưng nếu thật sự là vậy thì cha đẻ của cô lại là ai đây? Hơn nữa, Lý
Huệ cũng có thể là tùy tiện nói bừa...
Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không cho phép bản
thân nghĩ thêm nữa.
Mặt bỗng nhiên nóng rực, có cái bóng to lớn đổ ập xuống.
Cô mở mắt ra, liền nhìn thấy trên mặt có thêm một chiếc khăn lông
nóng rẫy, chủ nhân của nó là Hoắc Trường Uyên đang quấn khăn tắm
quanh hông, ngồi xuống bên cạnh cô, mái tóc ngắn còn rỏ nước, cực kỳ gợi
cảm.
"Em không sao rồi..." Lâm Uyển Bạch chỉ vào mặt nói.
Từ lúc ở nhà họ Lâm về, sợ bị bánh bao nhỏ nhìn thấy lo lắng, họ đã tới
một phòng khám dọc đường giải quyết đơn giản. Hơn nữa lúc ăn tối, cô
cũng nhờ thím Lý luộc cho quả trứng gà để lăn bớt sưng.
Hoắc Trường Uyên khăng khăng: "Cứ đắp vào đi!"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch thấy ngọt ngào trong lòng.
"Em nãy giờ ngồi đây nghĩ gì vậy?" Hoắc Trường Uyên hỏi tiếp.
"Đâu có..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.