cô một lần nữa sát lại gần anh, ôm lấy cánh tay anh.
Bờ môi mỏng của Hoắc Trường Uyên dâng lên một nụ cười, anh hướng
lòng bàn tay sang vuốt ve má cô.
Đêm xuống, nhiệt độ hạ thấp đi nhiều.
Vẫn giống như trước đây, sau khi dỗ dành bánh bao nhỏ đi cô, Lâm
Uyển Bạch lại nhẹ nhàng lẻn sang phòng ngủ bên cạnh.
Mỗi lần đóng cửa phòng của con trai lại, trong lòng cô đều trào dâng
một cảm giác tội lỗi đầy mình.
Lúc này cánh cửa ban công hé mở, gió mát rượi lùa vào phòng khiến
người bất giác thấy dễ chịu hơn. Những lọn tóc liên tục bị gió thổi bay,
Lâm Uyển Bạch giơ tay vén ra sau tai.
Nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, cô hơi thất thần.
"Con tiểu tiện nhân Lâm Uyển Bạch đó, chẳng phải ông cũng thường
xuyên nói coi như đã tình nghĩa với nó lắm rồi sao?
"Hơn nữa năm xưa sở dĩ ông đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà họ Lâm
không buồn chớp mắt chẳng phải là vì nó vốn không phải con của ông ư..."
Cuộc nói chuyện ban ngày ở nhà họ Lâm vang vọng từng lần bên tai cô.
Tuy rằng lúc đó cô chỉ đứng trên cầu thang nhưng âm thanh chói tai của
Lý Huệ vẫn đủ khiến cô nghe rõ.
Lâm Uyển Bạch ra sức bặm chặt môi. Cô không biết liệu mình có nghe
nhầm không, hay chỉ là một lời bịa đặt của Lý Huệ. Nhưng những lời ấy
vẫn khiến cô khó hiểu, hoặc chúng càng giống như một quả bom được ném
xuống hồ nước.