"Không dùng, lỡ như..." Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt ngượng ngập,
giọng lí nhí như kiến.
"Lỡ như làm sao?" Hoắc Trường Uyên cố tình hỏi.
"Anh nói xem..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
Thấy mặt cô càng lúc càng đỏ, Hoắc Trường Uyên rướn môi cười,
không tiếp tục chọc cô nữa, giơ tay vuốt ve gương mặt cô: "Anh nhớ rằng
lúc trước từng nói muốn có con gái."
Lâm Uyển Bạch ngẩn ra.
Hình như đúng là anh có từng nói vậy. Bốn năm trước khi họ đang yêu
nhau, cô giúp Yến Phong chăm sóc Châu Châu, anh nói muốn sinh con gái,
hơn nữa về sau khi Hoắc Dung đề cập chuyện tương tự, anh cũng nhấn
mạnh với cô muốn có con gái...
Chỉ là không ngờ, cuối cùng họ bất ngờ có con trai trước.
Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười: "Chuyện này không phải anh muốn
thế nào là được thế ấy đâu!"
"Hòa thường trong miếu đã nói rồi, số anh sẽ có nếp có tẻ, trai gái đầy
đủ!" Hoắc Trường Uyên nhướng mày, nói giọng tự tin đầy mình.
Lâm Uyển Bạch phì cười, cố tình dài giọng: "Hoắc tổng, anh còn mê tín
nữa~"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên tỏ thái độ mệt mỏi, trầm giâm mấy giây rồi
nhào xuống: "Nhưng mà, bản thân anh cũng phải nỗ lực một chút."
Lâm Uyển Bạch chỉ còn nước ngâm nga: "Hoắc Trường Uyên, anh từ từ
thôi..."