Lâm Uyển Bạch gần như dùng toàn bộ sức lực. Khi buông tay xuống,
ngón tay cô cũng tê dại, còn mặt Lý Huệ thì còn sưng hơn mặt cô, in hằn
rõ dấu năm ngón tay.
Cô chỉ hơi cử động ngón tay một chút rồi tiếp tục trở tay "bốp" thêm
phát nữa.
Lý Huệ có vẻ như hoàn toàn không ngờ tới, một người bình thường
luôn nhẫn nhục chịu đựng như cô lại bất ngờ tát mình hai cái liên tiếp, bà
ta chỉ biết thảng thốt ngồi đó.
Khi tỉnh ra, bà ta rất muốn nhào tới đánh trả nhưng lại dè dặt Hoắc
Trường Uyên đang lạnh mặt đứng sau lưng cô, ánh mắt âm u gần như
muốn bóp chết bà ta vậy.
Tuy Lâm Uyển Bạch không nhìn ra phía sau nhưng cô biết Hoắc
Trường Uyên vẫn đứng sau lưng bảo vệ cô như một vị thần, thế nên cô
chẳng hề sợ hãi.
"Đây là cái tát ban nãy bà đánh tôi, tôi chỉ trả lại gấp đôi! Còn về những
lần trước..." Nói tới đây, cô cố tình ngừng lại, sau khi nhìn thấy nét mặt
sững sờ của Lý Huệ, cô phủi phủi tay: "Tôi sợ bẩn tay, thế nên không tính
toán với bà! Mong là sau này bà đừng động một tý là cắn người như chó
điên vậy. Tôi không còn là Lâm Uyển Bạch năm nào bị hai mẹ con bà cưỡi
lên đầu ức hiếp nữa đâu!"
Cửa phòng sách được mở ra, Lâm Dũng Nghị nghe thấy tiếng động vịn
tường đi ra ngoài.
Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn ấy, không cần hỏi ông ta cũng biết mọi
chuyện là thế nào. Ông ta phẫn nộ quát: "Hai mẹ con bà, lập tức cút ra khỏi
nhà tôi! Ngay bây giờ!"