do tự tay cô gây nên! Người đang làm, trời đang nhìn, bản thân cô làm
chuyện tội lỗi gì thì sẽ gặp báo ứng như thế!"
Khi âm cuối cùng bật ra, mặt Lâm Uyển Bạch quay ngoắt sang bên trái
đột ngột.
Cảm giác nóng rát bỗng chốc truyền tới.
Ban nãy cô chỉ mải nói chuyện với Lâm Dao Dao, không chú ý tới động
tác của Lý Huệ, mới đó đã bị đối phương tát vào mặt một cái rất mạnh.
Tuy rằng cô kịp thời lùi sau nửa bước, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng giảm
được chút lực chứ không hoàn toàn né tránh được.
Lâm Uyển Bạch có cảm giác gò má đã sưng lên nhanh chóng, khóe
miệng khi hơi nhếch lên sẽ có cảm giác đau đớn.
Lý Huệ xắn tay áo hai bên lên, nghiến răng nghiến lợi tiến lên: "Tiểu
tiện nhân, tao thay mặt con gái dạy dỗ lại mày! Trước kia mỗi lần mày tới
nhà họ Lâm, tao đều cho mày biết điều, hôm nay cũng không ngoại lệ, tao
phải đánh nát cái miệng mày ra mới thôi!"
Dứt lời, bà ta đã giơ cao tay lên.
Tâm trạng kích động tới mức gương mặt méo mó, bao nhiêu phẫn nộ
trong lồng ngực Lý Huệ đều trút hết lên người cô.
Cú tát ban nãy chỉ vì quá đột ngột, sao Lâm Uyển Bạch có thể để bà ta
tiếp tục lấn tới.
Lòng bàn tay của Lý Huệ còn chưa kịp chạm vào cô, cô đã giơ tay định
túm lấy cánh tay bà ta. Có điều ai đó nhanh hơn cô.