Lâm Uyển Bạch suýt nữa thì thất thần.
"Đến rồi à."
Sau khi nhìn thấy cô, bàn tay cầm thuốc của Hoắc Trường Uyên gác
sang bên cạnh.
Lâm Uyển Bạch đi qua, ngồi ở vị trí bên cạnh anh, nghe thấy anh gọi
một cốc nước hoa quả.
Không chỉ có Hoắc Trường Uyên mà còn cả Tần Tư Niên, nhưng cô vừa
nhìn một vòng, nơi đã được họ bao trọn một nửa ngoài cô ra không còn ai
là nữ giới.
Lâm Uyển Bạch cầm cốc nước lên, uống một ngụm.
Cô ngước mắt nhìn Tần Tư Niên đang đứng cạnh bia quay đầu lại, tháo
tai nghe xuống, giơ súng về phía Hoắc Trường Uyên: "Trường Uyên, qua
đây làm thêm ván nữa đi! Chẳng phải cậu rất thích bắn súng sao, sao hôm
nay lại ngồi như mấy cô gái vậy."
"Đó là trước kia."
Hoắc Trường Uyên phả ra một làn khói: "Bây giờ tôi chỉ thích một kiểu
vận động."
Khi nói câu này, anh cố tình nghiêng đầu nhìn về phía cô, hai chữ cuối
được gằn một cách mờ ám.
"..."
Lâm Uyển Bạch đọc hiểu ám thị nơi đáy mắt anh, đỏ mặt quay đi chỗ
khác.