Lâm Uyển Bạch có chút ngẩn người: "... Thế này là thế nào?"
"Tất cả đều do anh Hoắc sắp xếp." Bác sỹ Hứa trả lời cô.
Anh Hoắc?
Trái tim Lâm Uyển Bạch đột ngột run lên.
"Hoắc Trường Uyên?" Cô muốn xác nhận lại lần nữa.
"Đúng vậy!" Bác sỹ Hứa gật đầu, thái độ khác hẳn lúc trước: "Mọi chi
phí phòng bệnh anh Hoắc đều sắp xếp cả rồi. Cô Lâm, nếu sau này cô có
yêu cầu gì cứ nói thẳng với tôi!"
Cửa phòng được khép lại, nhưng trái tim của Lâm Uyển Bạch rất lâu
không thể bình tĩnh lại.
Cô lần sờ tìm điện thoại trong túi xách, khi tìm ra số điện thoại của
Hoắc Trường Uyên, cô vẫn còn có chút căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, chuông kêu mấy tiếng mới có người bắt
máy.
"Nói đi chứ!"
Lâm Uyển Bạch phát hiện mình đang ngẩn ra, bèn ngượng ngập: "À...
Là tôi!"
Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, đợi thêm vài giây, anh có chút sốt
ruột: "Có chuyện gì không, không là tôi cúp máy đấy."