"Bác sỹ Hứa, bà ngoại tôi đâu?"
Lâm Uyển Bạch xông thẳng vào văn phòng của bác sỹ điều trị chính,
liên tục chất vấn: "Vì sao bà không ở trong phòng, y tá cũng không nói rõ
ràng! Tiền viện phí còn nợ tôi đã trả bù hết rồi, hơn nữa tôi đã nộp cả chi
phí phẫu thuật, bệnh viện đã hứa sẽ không đuổi bà tôi đi nữa mà..."
"Cô Lâm, cô đừng kích động quá!" Bác sỹ Hứa đứng dậy vỗ về: "Bệnh
viện không ai đuổi người già đi cả, bà ngoại cô chỉ chuyển phòng thôi."
"Làm gì có chuyện đó?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rõ ràng là không
tin.
Tiền cô đã dùng hết để nộp viện phía, cho dù muốn đổi cho bà ngoại
phòng bệnh tốt hơn cũng phải đợi tới tháng sau.
"Bây giờ tôi sẽ dẫn cô qua!"
Họ đi thang máy lên tầng phòng VIP, Lâm Uyển Bạch vẫn giữ nguyên
thái độ nghi ngờ.
Bác sỹ Hứa đẩy cửa phòng ra, không gian rất rộng, bên trong chỉ có một
giường bệnh độc lập, bà ngoại quả nhiên đang nằm trên giường, không biết
có phải vì nơi này môi trường trong lành, bà ngoại ngủ rất ngon, sắc mặt
còn hồng hào hẳn lên.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.
Cô quay đầu lại nhìn phòng tiếp khách nhỏ, phòng vệ sinh khép kín,
chiếc ti vi treo tường, không giống phòng bệnh viện chút nào, ngược lại
ấm áp không khác gì một căn hộ, người bệnh nằm đây tâm trạng tự nhiên
sẽ thoải mái hơn.