"Đừng!" Lâm Uyển Bạch vội vàng gọi anh, ấp úng: "Bây giờ anh đang
ở đâu vậy?"
"Trung tâm triển lãm, có một câu lạc bộ bắn súng."
...
Đường sá hơi tắc nghẽn, phải nửa tiếng sau Lâm Uyển Bạch mới tới
được câu lạc bộ.
Bên ngoài cánh cửa nổi bật là một loạt các xe hạng sang. Cô đã nhìn
thấy chiếc Land Rover trắng ấy.
Có lẽ Hoắc Trường Uyên đã có lời trước, khi Lâm Uyển Bạch tới quầy
lễ tân tìm anh, giám đốc đã đích thân dẫn cô ra chỗ tập: "Cô Lâm, mời đi
bên này!"
Dường như từ lúc có quan hệ với Hoắc Trường Uyên, những người
xung quanh đều trở nên rất cung kính với cô.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu nói: "Cảm ơn anh."
Chỗ tập cũng ở trong phòng nhưng là phòng lộ thiên, bên trong là
những người ăn vận chuyên nghiệp.
Có người quản lý đi trước dẫn đường, Lâm Uyển Bạch dễ dàng tìm
được Hoắc Trường Uyên, không giống với vẻ cung cách bình thường mà
ngập tràn không khí cuộc sống. Bộ đồng phục màu xanh đậm trông rất
hoang dã, anh còn đeo cặp kính trên mũi.
Anh ngồi vắt chéo chân, tay kép một điếu thuốc đang cháy.
Làn khói trắng theo động tác của anh tỏa ra xung quanh, từng đám từng
đám đẹp như trong cõi tiên.