Hoắc Trường Uyên tắt bếp, đồng thời một tay bế cô ngồi lên bệ bếp.
Anh giữ chặt cô đang định nhảy xuống, cơ thể tráng kiện đè lên trên:
"Ăn em!"
Lâm Uyển Bạch: "..."
Hứng thú đúng là nói đến là đến!
"Nhưng tôi cũng rất đói..."
"Không sao, tôi sẽ đút cho em nó."
"..."
Lát sau, nửa câu kháng nghị Lâm Uyển Bạch cũng không nói ra nổi,
mới đó cô đã nhìn thấy anh rút ra một chiếc bao cao su, dùng răng xé rách.
Tối hôm ấy, hai người họ quá nửa đêm mới trở về được phòng ngủ.
...
Tới thứ Hai, sau khi hết giờ làm, Lâm Uyển Bạch như thường lệ bắt xe
tới bệnh viện.
Có điều, vào trong phòng bệnh cô lại không thấy bà ngoại đâu, trên
giường cũng là một bệnh nhân mới. Cô vừa định nghi ngờ không biết mình
có đi nhầm phòng không, nhưng bệnh nhân viêm phổi ở giường kế bên vẫn
ở đó.
Cô tìm khắp lượt từ trong ra ngoài nhà vệ sinh và khắp hành lang
nhưng vẫn không thấy bóng dáng bà ngoại, cô hoảng loạn như kiến bò
miệng chảo.