Hơn nữa, bên này cũng có tòa soạn, cô có dự định sau này tiếp tục theo
tòa soạn bên này làm việc.
Về việc chủ tịch Hoàng bất ngờ qua Úc công tác cũng hoàn toàn là do
anh đứng giữa tác động gây rối, bây giờ họ đã quay về với nhau, dĩ nhiên
ông ấy cũng phải "giải quyết xong công việc" mà quay về.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Ba giờ chiều, chú Lý lái xe đưa Lâm Uyển Bạch tới tòa nhà văn phòng.
Vì đã hẹn sẵn từ trước nên quá trình phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cô đi thang máy xuống và ra về/
"Ding!"
Khi tới tầng một, thang máy đối diện cũng bật mở.
Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen bước ra ngoài, cổ áo sơ mi trắng
còn mới nguyên, chiếc cà vạt màu xanh dương chìm trên cổ anh còn do
chính tay cô thắt. Lúc này anh đút một tay vào túi quần, đang đi về phía
cô: "Phỏng vấn xong rồi?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu, kinh ngạc hỏi anh: "Hoắc Trường
Uyên, sao anh lại ở đây nữa?"
"Qua đây họp." Hoắc Trường Uyên giải thích.
"Lại trùng hợp nữa..." Lâm Uyển Bạch chớp mắt, tỏ thái độ nghi ngờ.
"Ai nói không!" Hoắc Trường Uyên thản nhiên nói xong, rồi giơ tay
lên, chỉ chỉ vào mặt đồng hồ: "Còn chưa đầy hai tiếng nữa là tới giờ tan
tầm. Trong công ty có vài tài liệu quan trong cần phê duyệt. Lát nữa em
theo anh về công ty, xong việc chúng ta đi xem phim!"