Dọc đường có không ít ánh mắt hướng về phía họ. Lâm Uyển Bạch đỏ
mặt muốn giãy ra nhưng càng bị anh nắm chặt hơn, đi thẳng vào thang
máy chuyên dụng.
"Hoắc tổng!"
Tới tầng trên cùng, Giang Phóng bước ra đón, sắc mặt có phần khó xử.
Giang Phóng hết nhìn Hoắc Trường Uyên rồi lại nhìn sang Lâm Uyển
Bạch, rõ ràng có phần ngập ngừng.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày: "Làm sao vậy?"
"Cô Lục đang ở trong phòng anh!" Giang Phóng bấm bụng báo cáo.
"Tôi có nói sẽ gặp cô ta sao?" Hoắc Trường Uyên lập tức trầm giọng.
Giang Phóng vội vàng cúi đầu, căng thẳng giải thích: "Nhưng lần này
cô ấy qua đây là mang theo bản kế hoạch của hai bên Lục – Hoắc..."
Lâm Uyển Bạch tuy không hiểu mấy chuyện làm ăn thương trường
nhưng từ bốn năm trước cô đã biết rõ, hôn ước của Hoắc Trường Uyên và
Lục Tịnh Tuyết phần nhiều là hôn nhân thương mại giữa hai gia đình, để
có những lần hợp tác chặt chẽ hơn nữa.
Thấy Giang Phóng khó xử, cô chủ động lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên,
anh vào gặp cô ta trước đi..."
Rồi cô chỉ tay về phía trước, khẽ nói: "Em qua phòng họp đợi anh, xong
việc anh bảo trợ lý Giang qua báo em là được!"
Nói xong, cô buông tay anh định đi.