Sau khi mặt đối mặt, Lục Tịnh Tuyết cũng ngồi xuống. Thấy anh không
chủ động để ý tới mình, cô ta đành mỉm cười, nói tiếp: "Em tiện đường
nên mang bản kế hoạch qua cho anh luôn."
"Ừm, để đó đi." Hoắc Trường Uyên giơ tay lên.
"Trường Uyên, anh xem qua bản kế hoạch đi. Giám đốc Thái nói bên
trong còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, ý kiến chủ yếu đều nghe anh cả!" Lục
Tịnh Tuyết dịu dàng nói.
"Chi tiết cụ thể tôi sẽ làm việc với giám đốc Thái." Hoắc Trường Uyên
gật đầu, rồi lập tức ngước lên, tựa lưng vào sau ghế, nhìn cô ta ở một
khoảng cách xa: "Sunny, cô tới chỉ để đưa bản kế hoạch?"
"Trường Uyên, bị anh nhìn ra rồi đúng không?" Lục Tịnh Tuyết nghe
vậy lại nói, giọng bỗng nghẹn ngào: "Không sai, em chỉ muốn tới thăm
anh. Tới biệt thự cả cửa anh cũng không cho em bước vào, công ty cũng
vậy. Em đành mượn cơ hội mang bản kế hoạch để tới thăm anh, nói với
anh vài câu!"
"Tội tình gì." Hoắc Trường Uyên cất giọng lãnh đạm.
"Trường Uyên, giờ một câu anh cũng không muốn nói với em sao?"
Lục Tịnh Tuyết say đắm nhìn anh: "Bốn năm trước chúng ta đã đính hôn
rồi, suốt bốn năm nay, em vẫn luôn đợi anh, lẽ nào anh nhất định phải tàn
nhẫn thế ư?"
Hoắc Trường Uyên đổ một điếu thuốc ra khỏi bao, không châm ngay
mà vân vê đầu lọc: "Sunny, vừa hay có một vài chuyện tôi muốn nói rõ
luôn với cô trong hôm nay. Hôm đó những lời tôi nói ở Hoắc Thị không
phải là đùa giỡn. Hôn ước của cô và tôi bốn năm trước đã bị hủy bỏ. Bốn