năm sau, tôi vẫn sẽ không lấy cô! Còn về việc bốn năm trước vì sao tôi lại
cử hành lễ đính hôn với cô, cô nên hiểu rõ nguyên nhân!"
Lục Tịnh Tuyết im lặng, vì không thể phủ nhận nổi.
Lúc đó anh mất trí nhớ, không biết đến sự tồn tại của Lâm Uyển Bạch,
đành để mặc cho Hoắc Chấn sắp đặt.
Hoắc Trường Uyên châm thuốc lên, phả ra một làn khói: "Còn nữa,
chính cô tự nói dối mình có thai phải không?"
"Trường Uyên, em..." Lục Tịnh Tuyết mặt biến sắc.
"Nếu đã vậy, tôi chưa từng chạm vào cô, cho dù là lúc bị đánh thuốc, cô
nên cưới bố của đứa trẻ mới đúng!" Hoắc Trường Uyên từ tốn nói, ánh mắt
chế giễu.
Lục Tịnh Tuyết nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đỏ mắt giải thích:
"Trường Uyên, lúc đó em nhất thời bồng bột mới nói không suy nghĩ. Em
sợ anh một lần nữa bị cô ta lôi đi, nên mới cố tình nói như vậy, em cũng
chỉ muốn bảo vệ tình cảm của mình thôi..."
Hoắc Trường Uyên mặc cho cô ta yếu ớt giải thích, thi thoảng còn kèm
theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Anh không ngắt lời, càng không ngăn cản, tiếp tục hút thuốc như chẳng
phải chuyện của mình. Đến khi cô ta rút khăn tay ra lau khóe mắt, anh mới
lên tiếng: "À đúng rồi, Sunny, tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện."
"Trường Uyên, chuyện gì?" Lục Tịnh Tuyết không hiểu.
"Cô có muốn biết tôi nhớ lại bằng cách nào không?" Hoắc Trường Uyên
hỏi.