Phía sau có cô thư ký đi vào, đặt tách trà lên mặt bàn bên cạnh: "Cô
Lâm, trà của cô."
"Cảm ơn cô." Lâm Uyển Bạch quay đầu tỏ ý.
Vẫn là cô thư ký lần trước tiếp đón cô và Chu Thần. Nhưng lần này rõ
ràng ánh mắt người ấy nhìn cô đã khác hẳn, bên trong mang theo chút đánh
giá, ngay cả lúc rời đi, còn len lén quay lại nhìn cô.
Sau khi cô thư ký đi khỏi, trước cửa thi thoảng lại có người đi qua thò
đầu vào nhìn.
Người mỗi lúc một đông hơn, về sau họ còn ngang nhiên hẳn, có mấy
cô thư ký bò lên cửa, đứng ngoài xì xào bàn tán.
"Nhìn thấy chưa? Cô ta đấy, lúc này cùng Hoắc tổng tay nắm chặt tay,
rất nhiều người ở dưới tầng một đã nhìn thấy rõ ràng!"
"Nhưng chắc phải Hoắc tổng có vợ chưa cưới rồi sao, hơn nữa hình như
thời gian trước tôi còn nghe nói đã đính hôn, đang chuẩn bị làm đám cưới.
Cô ta chui ở đâu ra vậy? Không phải là tiểu tam đấy chứ, tiểu tam thời
buổi này ngang nhiên công khai đến mức này ư?"
"Không phải là tiểu tam thì là gì đây! Bây giờ cô Lục đang ở trong văn
phòng thì cô ta phải trốn vào phòng họp rồi! Chính cung có mặt, đâu có
chỗ cho tiểu tam. Nhưng mà kể ra đi làm gì không làm lại làm kẻ phá hoại
hạnh phúc người khác, chẹp chẹp!"
"Phải xem làm tiểu tam cho ai, bảo cô làm tiểu tam cho Hoắc tổng cô
có làm không? Chắc trong mơ cô còn cười đến tỉnh giấc ấy chứ. Đừng nói
là tiểu tam, cho dù chỉ là tình một đêm, có biết bao nhân viên nữ của Hoắc
thị cũng chen nhau vỡ đầu ấy chứ..."