"Bằng cách nào?" Lục Tịnh Tuyết đành tiếp lời.
"Thật ra chuyện này không quan trọng." Hoắc Trường Uyên không trả
lời thẳng mà đáp một câu mơ hồ không rõ ý.
Khi cô ta càng lúc càng khó hiểu hơn, anh mới từ tốn nhếch mép:
"Quan trọng là tôi phát hiện việc mình mất trí nhớ không phải do vụ tai
nạn năm xưa, càng không phải vấn đề y học chưa giải thích được theo lời
bác sỹ, mà do có người cố tình."
"Vậy sao?" Tim Lục Tịnh Tuyết như đập lỡ nhịp.
"Sunny này, lẽ nào cô không biết rõ?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt như
thăm dò.
"Trường Uyên, vì sao anh lại hỏi vậy. Em... Em đương nhiên không biết
rõ rồi!" Ngữ điệu của Lục Tịnh Tuyết có phần không tự nhiên, bàn tay
xách túi cũng vô thức thu chặt lại, giống như bị người ta nhìn thấu nội tâm
vậy. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giữ vẻ điềm đạm, đứng dậy nói: "Trường
Uyên, lát nữa em phải tham gia một buổi tiệc, em đi trước!"
...
Trong phòng họp, Lâm Uyển Bạch đứng trước ô cửa chớp, qua khe cửa
có thể nhìn ngắm dòng người xe bên dưới.
Cô âm thầm hít một hơi sâu, để tâm trạng của mình thoải mái hơn một
chút.
Tuy rằng ban nãy cô đường hoàng nói với Hoắc Trường Uyên như vậy,
nhưng nghĩ tới chuyện bây giờ anh và Lục Tịnh Tuyết đang ở trong phòng
làm việc, lòng cô vẫn có chút khó chịu, xem ra phụ nữ về mặt này lúc nào
cũng nhỏ mọn.