"Vậy nói với chú Lý một tiếng, bảo chú ấy đưa Đậu Đậu qua?" Nghe
xong, Lâm Uyển Bạch vội nói.
Hoắc Trường Uyên mím môi, giống hệt như lần ở New York. Anh liếc
xéo cô, nói thẳng: "Ban nãy anh nói là chúng ta, nói dẫn nó theo hồi nào?"
"Vậy chúng ta đi xem phim thì Đậu Đậu phải làm sao?" Lâm Uyển
Bạch nhíu mày, bứt rứt: "Em đã nói tối nay sẽ nấu mấy món ngon cho
nó..."
Càng nói về sau, giọng cô càng nhỏ lại, vì đã nhìn thấy mặt anh xị
xuống.
Lâm Uyển Bạch tiến lên trước mấy bước, dè dặt hỏi: "Hoắc Trường
Uyên, anh lại không vui à?"
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, ngữ khí mang theo sự oán
trách nồng đậm: "Ban ngày em đã quấn lấy nó rồi, tối đi xem phim với anh
cũng không được sao?"
Một sự "tranh sủng" lộ liễu...
Không ngờ bốn năm trôi qua rồi, sự bá đạo của Hoắc Trường Uyên
chẳng hề thuyên giảm, hơn nữa cả con trai mình cũng không bỏ qua.
Lâm Uyển Bạch dằn vặt nội tâm, cuối cùng gật đầu: "Được, em hiểu
rồi..."
"Ừm." Gương mặt Hoắc Trường Uyên như mây tan mưa tạnh.
Anh nắm lấy tay cô, sải bước đi về phía chiếc xe ô tô trắng bên ngoài.
Kể cả khi đi qua cánh cửa xoay của Hoắc Thị, Hoắc Trường Uyên cũng
không buông cô ra, thậm chí còn đan từng ngón tay của mình vào tay cô.