Phía trước bỗng có một bóng đen ập xuống. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu,
nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đã đứng lên khỏi bàn làm việc từ lúc nào, đi
tới trước mặt mình, nhìn cô từ trên xuống.
"Sao vậy?"
Hoắc Trường Uyên mỉm cười, bỗng nhiên nói: "Lâu lắm rồi không
uống café em pha."
"Bây giờ anh muốn uống?" Lâm Uyển Bạch sững sờ.
Trước kia khi hai người còn yêu nhau, ngoài món mỳ ra, anh cũng rất
thích uống café cô pha.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
"Trong phòng trà nước có đường mạch nha phải không?" Lâm Uyển
Bạch bỏ lại di động vào túi, thấy anh gật đầu khẳng định, cô đứng lên khỏi
sofa: "Được, bây giờ em đi pha cho anh."
Hoắc Trường Uyên bỗng dưng giữ cô lại và nói: "Đưa nhẫn cho anh
một chút."
"Để làm gì?" Lâm Uyển Bạch cực kỳ khó hiểu.
"Không làm gì cả." Hoắc Trường Uyên thản nhiên, không nói nhiều.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch càng không hiểu dụng ý của anh là gì.
Nhưng cô vẫn làm theo lời anh nói, cẩn thận tháo chiếc nhẫn kim cương
trên ngón áp út ra, sau đó nghi hoặc đưa cho anh.
Đây là lần đầu tiên cô tháo nó xuống kể từ ngày anh đeo lên tay cô.