Trước đó là sợ bị mất, gần như không rời tay bao giờ, ngay cả lúc tắm
cũng đeo.
Hoắc Trường Uyên cầm lấy xong cũng không giải thích gì, chỉ nói:
"Em đi pha café đi."
"Ồ." Cô gật đầu.
Từ trong văn phòng đi ra, Lâm Uyển Bạch khép cửa lại, nhìn về phía
phòng trà nước đối diện, hít sâu một hơi rồi mới cất bước đi về phía đó.
Trong phòng trà nước cũng đang có mấy nhân viên nữ, trùng hợp, hai
trong số đó từng đứng dòm ngó trước cửa phòng hội nghị.
Sau khi Lâm Uyển Bạch đi vào, đều cảm giác họ dồn cả ánh mắt về
phía mình.
Cô đi thẳng tới trước máy pha café, tìm một chiếc túi lọc, cúi đầu xay
café. Giống như dự đoán của cô, không lâu sau, đằng sau đã dấy lên những
tiếng xì xào. Tuy họ cố gắng nói rất nhỏ, nhưng dù sao vẫn ở trong một
phòng, cô vẫn nghe được đại khái.
"Ban nãy tôi thấy vợ chưa cưới của Hoắc tổng về rồi!"
"Chẳng trách, chính cung vừa đi, cô ta đã vào phòng làm việc của tổng
giám đốc rồi. Bây giờ lại chạy tới đây pha café cho Hoắc tổng! Xem ra
mấy cô tiểu tam bây giờ đúng là lắm trò, không phục không được!"
"Đừng có ngưỡng mộ nữa! Vậy thì có ích gì, vẫn chỉ là kẻ thứ ba, chẳng
bao giờ được nhìn thấy ánh sáng..."
...