Bàn tay Lâm Uyển Bạch vẫn đang được đặt bên khóe miệng anh. Cùng
mỗi động tác uống café của anh, tay cô lại cọ vào cằm anh, mặt cô dần dần
đỏ lên, dù sao đây cũng là khu vực công cộng, bên cạnh có không ít người
nhìn vào.
Cô bối rối rút tay về.
Hoắc Trường Uyên không ngăn cản, chỉ một lần nữa cầm lấy tay cô khi
cô vừa buông xuống.
"Lớn từng này rồi mà vẫn còn đãng trí!"
Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn anh, đang khó hiểu vì câu nói ấy thì
thấy anh rút chiếc nhẫn kim cương trong túi quần ra, nhẹ nhàng đeo vào
ngón áp út của cô và nói: "Anh đã nói với em rồi mà, lúc nào cũng phải
đeo trên tay, sao lại làm rơi dưới đất vậy. Cũng may anh nhặt được, bằng
không, anh cho em biết tay!"
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, sững sờ nhìn anh.
Động tác của Hoắc Trường Uyên không chút né tránh, hơn nữa âm
lượng cũng vừa đủ để mọi người nghe thấy.
Hai cô nhân viên lắm chuyện lúc trước tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, không
hẹn mà gặp cùng nín thở.
Hoắc Trường Uyên đeo chắc chắn chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, sau
đó đan chặt tay mình vào tay cô, cùng cầm tách café lên, quay người đi ra
ngoài.
Ra tới cửa, Hoắc Trường Uyên chợt dừng bước: "Giang Phóng!"
"Hoắc tổng!" Giang Phóng lập tức rảo bước chạy qua.