Hoắc Trường Uyên nghiêm mắt, liếc vào trong phòng trà nước rồi trầm
giọng lên tiếng không chút cảm xúc: "Lập tức đi công bố một nội quy mới
của công ty, sau này trong công ty không được phép ăn nói bậy bạ, nếu có
ai vi phạm lập tức đuổi việc! Yêu cầu gửi tới từng hòm mail của từng nhân
viên, nghe rõ chưa!"
"Vâng!" Giang Phóng cúi đầu.
Còn mấy cô nhân viên kia thì càng không dám thở mạnh.
Đến tận khi quay lại văn phòng, Hoắc Trường Uyên mới buông tay cô
ra: "Uyển Uyển, em tiếp tục ngồi ra ghế lướt weibo đi, anh đi phê duyệt tài
liệu cho xong."
Lâm Uyển Bạch ở phía sau đóng cửa lại, tầm mắt nhìn đến bờ vai dài
rộng của anh.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra vì sao đang yên đang lành anh lại muốn cô đi
pha café, hơn nữa còn đòi cô tháo nhẫn xuống. Hóa ra ý của anh không
nằm ở ngoài mặt, chỉ vì muốn diễn cảnh ban nãy trong phòng trà nước.
Lâm Uyển Bạch cũng hiểu, anh cố tình làm vậy.
Anh quan sát thấu nội tâm của cô, nhưng không nói gì hết, mà dùng
một cách thức trực tiếp hơn để bịt miệng mấy kẻ đó lại.
Một dòng ấm áp chảy qua trái tim cô. Sao cô có thể không cảm động
được. Cô không quay về sofa mà tiến lên trước hai bước, ôm chặt vòng
hông rắn chắc ấy từ phía sau.
Lâm Uyển Bạch dịu dàng gọi: "Hoắc Trường Uyên..."