bàn làm việc.
Hai chân Lâm Uyển Bạch chạm xuống mặt đất, tay giấu sau lưng.
Thấy anh bỗng nhiên nuốt nước bọt như đang nín nhịn, Lâm Uyển Bạch
không kìm được lòng mình đi tới.
Cánh tay một lần nữa bị kéo lại, Hoắc Trường Uyên lại dừng bước,
quay đầu.
Thấy gò má cô nổi lên hai đóa hoa hồng, nhìn anh ngập ngừng. Dưới
cái nhướng mày của anh, cô lại kiễng chân sát gần anh như ban nãy.
Hoắc Trường Uyên lập tức ném cốc café đi, tới khóa trái cửa phòng lại
rồi kéo cô sải bước đi về phía sofa.
Lâm Uyển Bạch vươn hai tay ôm lấy vai anh, bất giác nghĩ tới chuyện
gì đó: "Vậy tài liệu phải làm sao?"
"Không phê nữa!" Hoắc Trường Uyên khàn giọng tuyên bố.
Chẳng biết từ lúc nào mặt trời đã ngả về Tây.
Lâm Uyển Bạch như con cá bị vớt lên mặt biển.
Tài liệu dĩ nhiên không thể tiếp tục đọc, Hoắc Trường Uyên cầm chìa
khóa xe, dẫn cô đi ra khỏi văn phòng.
Đã tới giờ tan làm, các nhân viên cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra
về.
Vì quy định mới Hoắc Trường Uyên ban ra, không ai còn dám liếc
ngang liếc dọc, tất cả đều cúi đầu tập trung vào việc của mình.