Nhưng cho dù là vậy, Lâm Uyển Bạch vẫn có cảm giác sau lưng như bị
gai đâm.
Tuy cả hai đã quần áo gọn gàng, nhưng trên quần áo vẫn còn nếp nhăn,
nhất là gò má đỏ bừng chưa kịp tan đi của cô, khó mà khiến người ta
không nghĩ ra ban nãy họ vừa làm gì.
Cô hối hận chống tay lên trán.
Haizz, hơi phóng đãng quá rồi.
Ăn tối xong, chiếc xe Land Rover màu trắng đi xuống một bãi đậu xe
dưới hầm một trung tâm thương mại bên bờ sông, hai người dắt tay nhau
đi lên rạp chiếu phim trên tầng cao nhất.
Từ trong thang máy đi ra, khắp nơi đều là những đôi tình nhân hoặc vợ
chồng như họ, đâu đâu cũng toát ra hương vị của tình yêu.
Suốt bốn năm nay, Lâm Uyển Bạch chỉ có cuộc sống độc thân ở
Canada, đã lâu lắm rồi không có cảm giác ngọt ngào này. Vốn dĩ lúc ăn
cơm, cô còn có cảm giác tội lỗi với bánh bao nhỏ, nhưng khi đón lấy hộp
bỏng ngô từ Hoắc Trường Uyên thì không còn gì nữa.
Cứ nghĩ anh sẽ giống như trước, chọn một bộ phim kinh dị với âm mưu
xấu, không ngờ lại là bộ phim tình yêu mới lên sóng gần đây.
Đến tận khi bộ phim kết thúc, Lâm Uyển Bạch vẫn còn cảm thấy bầu
không khí ngọt ngào chưa tan đi.
Từ trong trung tâm thương mại đi ra, Hoắc Trường Uyên bảo cô đợi
trước cửa, còn mình cầm chìa khóa đi lấy xe.