Hoắc Trường Uyên dừng lại, để mặc cho cô ôm khoảng hai giây rồi giơ
cao cốc café, xoay người.
Anh cúi xuống nhìn cô chăm chú, bốn mắt nhìn nhau, không cần nói
thêm gì nhiêu, bao nhiêu tình yêu đã lan tràn ra ngoài hết. Lâm Uyển Bạch
mí mắt run run, bất giác kiễng cao chân hôn lên bờ môi mỏng của anh.
Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày, khi cô chuẩn bị buông ra thì
dùng cánh tay ôm chặt eo cô.
Trong căn phòng rộng lớn nhất thời không một tiếng động.
Còn về tách café đó, đa phần đã đổ hết xuống thảm.
"Hoắc Trường Uyên, đừng mà..." Lâm Uyển Bạch khó khăn lắm mới
phát ra được âm thanh, hoảng loạn nhắc nhở.
Hoắc Trường Uyên bấy giờ có vẻ cũng mới hoàn hồn lại, sống mũi cao
thẳng tựa lên mũi cô, anh nhắm mắt lại cố gắng bình ổn dòng máu đang
sục sôi trong cơ thể.
Vài giây sau, anh cất giọng khàn khàn: "Vẫn còn quyến rũ anh?"
"Em nào có..." Lâm Uyển Bạch cực kỳ oan uổng.
"Em ngoan ngoãn một chút. Anh còn tài liệu phải duyệt, nếu em tiếp
tục nhìn anh bằng ánh mắt này, thì anh sẽ không kiểm soát được bản thân,
ăn em ngay ở đây đó!" Hoắc Trường Uyên ôm lấy một nửa gương mặt cô,
mỗi chữ đều như phun ra lửa.
"Đừng!" Lâm Uyển Bạch xấu hổ, hoảng loạn cụp mắt xuống.
Hoắc Trường Uyên cúi đầu, phả mạnh hai hơi thở vào hõm cổ cô, sau
đó buông cô ra, cầm cốc café chẳng còn mấy giọt quay người đi về phía