Lâm Uyển Bạch cầm chặt túi lọc trong tay, cảm giác sống lưng càng lúc
càng cứng đờ.
Cùng với những âm thanh đó, đầu cô cũng mỗi lúc một cúi thấp hơn.
Có điều cô nhanh chóng cảm thấy mình hà tất phải quan tâm tới suy nghĩ
của những người đó, miệng mọc trên mặt người ta, thích nói gì là chuyện
của người ta. Cô cũng không cần bị ảnh hưởng bởi mấy người không liên
quan.
Nghĩ như vậy, cả nét mặt và cơ thể của Lâm Uyển Bạch đều tự nhiên
hơn rất nhiều. Cô tập trung vào công việc của mình.
Mùi thơm của café dần dần lan ra khắp bốn phía.
Lúc Lâm Uyển Bạch bỏ đường mạch nha vào trong thì phía sau vang
lên một loạt những tiếng bước chân vững vàng, quen thuộc.
"Hoắc tổng!"
Mọi người trong phòng trà nước đồng loạt đứng lên chào.
Lâm Uyển Bạch kinh ngạc quay người lại, bất ngờ vô cùng: "Anh đang
phê duyệt tài liệu cơ mà, sao lại ra đây?"
Hoắc Trường Uyên không trả lời cô, nhưng đưa tay về phái cô, cầm bàn
tay đang bê tách trà của cô đưa lên miệng, uống một ngụm như nhấm nháp.
Khóe môi anh rướn lên, có vẻ rất tán thưởng mùi vị này.
"Không sai, chính là mùi vị trước đây."
Lâm Uyển Bạch thật sự muốn mắng anh, sau bốn năm mà vẫn nhớ?
Có điều lời tới bên miệng, cô bỗng dưng nhớ tới món mỳ, khẳng định
là anh vẫn nhớ.