"À vâng, anh ấy đi lấy xe rồi ạ..." Lâm Uyển Bạch ấp úng gật đầu.
Đang do dự không biết có nên nói rõ không, Lục Học Lâm đã một lần
nữa lên tiếng: "Lại trùng hợp rồi, tài xế của chú cũng đã đi lấy xe, chú qua
bên hiệu sách này mua cuốn sách!"
"Chú không chọn được cuốn vừa ý ạ?" Lâm Uyển Bạch thấy hai tay ông
trống không.
"Không." Lục Học Lâm nhún vai lắc đầu, ngữ khí và biểu cảm đều có
phần hụt hẫng. "Có thể vì cuốn sách chú muốn mua ít được quan tâm quá,
hơn nữa thời đại cũng hơi xa xôi rồi, gần như không còn mấy người đọc,
cộng thêm lại là tiểu thuyết dịch tiếng Đức, càng khó mua hơn!"
"Tiểu thuyết dịch tiếng Đức?" Nghe được câu cuối, Lâm Uyển Bạch
kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy. Nó là tác phẩm của Heinrich Böll, một tác giả người Đức,
từng đạt giải Nobel Văn học! Hơn nữa đúng thời đi học, ông còn tham gia
quân đội, tham chiến trong đại chiến thế giới thứ hai, còn bị thương, từng
làm lao dịch. Tác phẩm của ông rất có tính thẩm mỹ và giá trị phê phán,
tuy đã qua đời nhưng vẫn được mệnh danh là "lương tâm nước Đức"!"
Lục Học Lâm nói liền một hơi, chợt ý thức được mình thể hiện có phần
quá khích, bèn vội vàng cười trừ, giải thích: "Xin lỗi cháu, chú mà nói đến
chủ đề này là sẽ hơi hưng phấn, bởi vì chú từng qua Đức du học, sau này
cũng sống bên đó nhiều năm, thế nên đối với văn hóa nước Đức cũng đã
thuộc nằm lòng. Cháu còn trẻ như vậy, chắc là không hứng thú lắm với văn
học nước ngoài!"
Lâm Uyển Bạch lại có phần đăm chiêu.