Thấy vậy Lâm Uyển Bạch vội nói: "Vâng, về nhà cháu sẽ tìm lại, hôm
nào hẹn chú sau ạ!"
"Chắc chắn thế!" Lục Học Lâm vui mừng khôn xiết.
Vì có lời hẹn mượn sách, để thuận tiện, cả hai cùng rút điện thoại ra,
lưu lại số của nhau để tiện liên lạc.
Sau khi lưu số xong, Lục Học Lâm ngẩng đầu lên, chỉ ra sau lưng cô:
"Chiếc Land Rover màu trắng kia đứng đó một lúc rồi, hình như ngồi trong
là Trường Uyên. Không phải đang đợi cháu đấy chứ?"
"À..." Lâm Uyển Bạch quay đầu, quả nhiên nhìn thấy nó.
Trong ghế lái, Hoắc Trường Uyên không có ý định xuống xe, tay anh
kẹp điếu thuốc, mắt nhìn chòng chọc về phía họ.
"Cháu và Hoắc Trường Uyên..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày, không biết
nên nói rõ mối quan hệ này với đối phương ra sao.
"Cháu đừng hiểu lầm! Chú không có ý trách cháu đâu!" Lục Học Lâm
lại ngắt lời cô, giọng nói vẫn rất thân thiện: "Thật ra từ lần ở quán karaoke,
chú đã có cảm giác quan hệ giữa cháu và Trường Uyên rất đặc biệt, xem ra
lần này suy nghĩ của chú đã được kiểm chứng! Nhưng cháu yên tâm, ban
nãy chú nói những lời đó thật sự không có ý trách cứ cháu! Chú đúng là bố
của Tịnh Tuyết, nhưng luôn tôn trọng sự lựa chọn của đám trẻ, cũng kiên
trì với suy nghĩ tình cảm không thể cưỡng ép được!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch không khỏi sững sờ.
Giống như ngữ khí của ông, ánh mắt Lục Học Lâm thẳng thắn, không
hề có dấu hiệu của sự giả tạo bên trong.