Cô cảm kích: "Cảm ơn chú!"
"Đừng khách sáo!" Lục Học Lâm xua tay, sau đó lập tức vỗ về: "Đừng
cảm thấy có gánh nặng tâm lý với chú, và nhớ cho chú mượn cuốn sách ấy.
Tài xế của chú tới rồi, chú đợi điện thoại của cháu đấy!"
"Vâng!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Sau khi vẫy tay tạm biệt cô, Lục Học Lâm sải bước đi sang bên đường.
Lúc ông ngồi vào trong ô tô, cô cũng quay người, chạy bước nhỏ tới bên
cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong.
Thắt dây an toàn xong, cô ngập ngừng mãi không thấy xe khởi động,
bèn nghiêng đầu hỏi: "Hoắc Trường Uyên, chúng ta không đi sao?"
"Cuối cùng cũng chịu về rồi à?"
Ngữ khí có cần ai oán vậy không.
Lâm Uyển Bạch thấy anh xị mặt, không nhịn được cười, nói: "Em trùng
hợp nhìn thấy chú Lục đứng trước hiệu sách, thế nên tới chào hỏi, nói
chuyện mấy câu!"
"Sao em không giả vờ không thấy?" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng
lạnh lùng.
"Như vậy thì bất lịch sự quá rồi..." Lâm Uyển Bạch tỏ thái độ vô tội.
So với mấy lần gặp trước, Lục Học Lâm luôn thân thiện chào hỏi cô,
đây cũng là nguyên nhân vừa rồi cô chủ động đi qua.
Hoắc Trường Uyên liếc xéo: "Em quên ông ấy là ai rồi à?"
"Em biết mà..." Lâm Uyển Bạch chớp mắt.