"Cháu có thể hỏi tên của cuốn tiểu thuyết không ạ?" Cô suy nghĩ rồi hỏi
dò.
"Qua con mắt của thằng hề." Lục Học Lâm trả lời: "Hơn nữa, còn được
dựng thành phim điện ảnh cùng tên."
"Qua con mắt của thằng hề?" Lâm Uyển Bạch một lần nữa kinh ngạc,
lặp lại.
Sau khi ông gật đầu, cô bất giác lẩm bẩm: "Đúng là trùng hợp thật..."
"Sao vậy?" Lục Học Lâm không hiểu.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười giải thích với ông: "Cháu vừa hay lại có
cuốn tiểu thuyết này, hơn nữa còn là bản gốc. Bởi vì đối với cháu nó quá
quan trọng nên nếu chú muốn đọc, thành thật xin lỗi, cháu chỉ có thể cho
mượn thôi ạ!"
Ban nãy ông nói một tràng giang đại hải, cô nghe thật ra rất mơ hồ.
Nhưng tên của tác giả đó cô cảm thấy rất quen. Không phải vì cô hứng
thú với văn học Đức, mà vì di vật mẹ để lại không nhiều. Cuốn tiểu thuyết
dịch từ tiếng Đức ấy vẫn luôn được cô cất giữ, thường xuyên lật ra xem từ
nhỏ tới lớn, nội dung và tên tác giả cô đều ghi nhớ sâu sắc.
Nghe xong, Lục Học Lâm kích động tới nỗi đuôi mắt nhăn lại thành
nếp, ông chỉ thiếu nước nắm chặt tay cô: "Thật không? Cháu có cuốn tiểu
thuyết này, còn là bản gốc?"
"Dạ vâng!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Vậy thì quá tốt rồi, hãy cho chú mượn đi!" Lục Học Lâm càng trợn
tròn mắt lên vì kinh ngạc.