Thấy anh lại chuẩn bị cho xe chạy, nhớ tới chuyện lúc trước khi còn
mất trí nhớ họ cùng từng bàn luận vấn đề tương tự về chuyện này, cô khóc
dở mếu dở nói: "Hoắc Trường Uyên, không phải anh thật sự nghĩ khẩu vị
của em nặng cỡ đó chứ! Ông ấy là bố của Lục Tịnh Tuyết, em chỉ coi như
một vị cha chú thôi!"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên lại hậm hực nói một câu: "Chẳng phải
trước kia em cũng thích Yến Phong đấy sao, anh ta cũng lớn hơn em rất
nhiều tuổi mà!"
"..." Lâm Uyển Bạch nín lặng.
Chiếc xe đi men theo bờ sông, gió mát thổi vào trong xe, khiến người ta
có cảm giác thư thái.
Mà lúc này trời đã tối hẳn, trên cây cầu xa xa và bờ sông bên kia, ánh
đèn đã rực rỡ, đẹp không sao tả xiết.
Lâm Uyển Bạch vẫn âm thầm quan sát sắc mặt của anh, thấy anh từ đầu
tới cuối mặt xưng mày xỉa, cô bất giác giơ tay chọc chọc vào người anh.
Thấy anh bơ mình, cô lại chọc tiếp.
Cuối cùng anh cũng có phản ứng, hung hãn trừng mắt nhìn cô. Cô
không sợ hãi, ngược lại còn buồn cười, nhớ lại những lời anh nói lần trước
ở sân bay, cô cố tình làm nũng: "Hoắc Trường Uyên, có cần đỗ xe lại phía
trước mua lọ giấm không~"
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên khẽ giật giật.
Vốn dĩ chỉ là trêu chọc, không ngờ xe đi thêm một lúc thì thật sự dừng
bánh.